Kỳ dị



Chương 4 Kỳ dị

Tại một nơi nào đó trong U Minh hạp cốc.

Ánh sáng mờ mờ chiếu qua những thân cây có hình thù kì dị. Từ những cây u sần mọc ra những cành xoắn vặn như những đôi tay móc nối vào nhau xếp thàng từng lớp cao thấp không đều. Trên vỏ cây hình thành từng mảng rêu và địa y màu xám bạc.

Xa xa, làn sương lay động lộ ra một khoảng nhỏ trống trãi. Âm thanh va chạm của binh khí của pháp thuật, tiếng hô hoán vang lên.

 Hai thân ảnh đang vừa đánh vừa lùi, cố gắng thoát khỏi vòng vây của bầy Thiên Bối lang.

 Một con lang yêu nhảy chồm lên, móng vuốt vung ra, nhe răng nanh sắc bén nhắm thẳng yết hầu thiếu niên Tần Khải.

Tần Khải hoảng hốt xoay người, vung kiếm gạt ra. Giọng lạc đi vì sợ hãi:

 “Diệp sư tỷ! Cứu…”

Diệp Thanh Vân nghe tiếng vội niệm pháp quyết. Vòng phù quang lóa lên, pháp lực dao động. Từ dưới đất mọc lên mấy cây thiết mộc, hất văng con yêu lang.

 Diệp Thanh Vân kéo Tần Khải đứng dậy, lập tức xoay người nhảy lùi về sau rồi lao đi như tên bắn.

Phía sau, bầy Thiên Bối lang vẫn chưa buông tha. Chúng truy đuổi ráo riết, hai con lao thẳng chính diện, một số khác thì vòng qua các bên. Hình thành thế gọng kìm, chực chờ cơ hội kết liễu…

***

Hai bóng người lướt qua tầng tầng lớp lớp bụi cây rậm rap, dây leo chằng chịt. Bước chân loạng choạng trên mặ đất phủ đầy rêu phong. Những đôi mắt đỏ rực khác thường kia vẫn theo sát không rời.

Sương mù che khuất lối. Tần Khải thở dốc, ngực phập phồng như sắp vỡ tung. Hắn lảo đảo, rồi trượt chân ngã nhào xuống.

“Diệp… sư tỷ…đợi...”

Hắn chưa kịp dứt câu, một cái bóng đen vọt ra từ màn sương dày dặc. Con yêu lang to lớn gầm to rồi nhảy xồ vào cắn xé.

Tần Khải theo bản năng lăn qua một bên, nhưng đã quá muộn. Hàm rang sắc bén ngoạm chặt vào bắp chân trái hắn.

“Á..á!”

Tiếng gào thét xé cổ họng Tần Khải. Máu tuôi xối xả nhuộm dổ cả mảng rêu.

Chớp mắt sau đó, Diệp Thanh Vân quay trở lại. Pháp kiếm trong tay nàng vung lên, cắt gọn đầu con yêu lang.

Sương càng lúc càng dày đặc hơn. Dường như ánh mặt trời đã hết kiên nhẫn với nơi đây. Hoặc giả là có áng mây nào đó đã che khuất đi ánh sáng đó. Bóng tối từ từ bao phủ.

 Tần Khải vội lấy ra một viên đan dược nuốt vào…

Cả hai chưa kịp định thần thì từ bốn phía xuất hiện từng đôi mắt đỏ rực. Bầy yêu lang một lần nữa vây quanh.

Mặt Tần Khải trắng bệch như tờ giấy, chẳng rõ vì mất máu quá nhiều hay nỗi sợ hãi đang bào mòn từng hơi thở:

“Xong… thật rồi! Sư tỷ...”

Diệp Thanh Vân không đáp. Ánh mắt đảo nhanh bốn hướng. Nàng chưa từng nghỉ rằng với tu vi luyện khí tầng tám đỉnh phong, lại có ngày bị bầy lang yêu ép đến mức này. Thanh Bối lang xưa nay tương đương luyện khí tầng bốn, vậy mà lúc này đây khí của chúng lại trùng trùng áp khiến nàng cảm thấy khó thở.

Diệp Thanh Vân một tay phải nắm kiếm thật chặt, ánh mắt quyết tuyệt. Từ trong túi trữ vật, nàng lấy ra một viên hồi khí đan và một trương mộc thuẫn phù ném qua Tần Khải:

“Cầm lấy! Giữ mạng!”

Tần Khải giơ tay đón lấy, đôi môi run run:

“Sư tỷ… Cẩn thận!”

Bầy lang yêu hạ thấp thân hình chuẩn bị xuất kích. Diệp Thanh Vân giơ thanh pháp kiếm lên. Vẻ quyết tuyệt hiện lên trong mắt nàng.

Tần Khải tuyệt vọng kích hoạt mộc thuẩn phù. Tầng sáng màu xanh hiện lên bao bọc lấy thân thể hắn.

Ngay lúc này

“Vu… Vút!”

Tiếng gió rít lên.

Con yêu lang đầu đàn vừa nhảy lên thì đột ngột dựng lại ở không trung, Mũi tên xuyên thẳng vào cổ họng nó. Thân thể nặng nề rơi xuống đất trầm đục.

Các con yêu lang còn lại tru lên điên cuồng, ánh mắt đỏ rực mà hung tàn. Chúng đồng loạt lao lên.

Diệp Thanh Vân xoay người, thân ảnh nhấp nhô giữa bầy lang yêu. Kiếm quang chém xuống bên trái, rồi lập tức đảo qua bên phải. Nàng cố gắng hết sức nhưng động tác đã có dấu hiệu chậm lại. Máu tươi ướt đẫm y phục nàng.

Tần Khải khó nhọc lê từng bước về sau dưới sự bảo vệ của mộc thuẫn phù. Hắn đưa tay ra phía trước, miệng run rẫy niệm:

“Hỏa diễm chưởng!”

Luồng lửa phun ra chỉ khiến một con yêu lang dừng lại. Nhưng hai con khác lại kẹp vao từ hai bên. Sau hai ba lươt tấn công, mộc thuẫn phù lung lay rồi nứt vỡ. Linh khí tiêu tán. Hộ thuẫn biến mất.

Tần Khải trân trối nhìn cái chết sắp đến, phảng phất nhận mệnh.

“Vút!”

Mũi tên cắm vào trán con thú. Thân xác nó rơi ngay trước mũi giày Tần Khải. Hắn ngồi phịch xuống, thở phào mừng rõ.

Từ phía bên kia sương mù, Lăng Phong sải bước đi tới, tay cầm trường cung vẫn còn linh lực ba động:

“Cứu mạng chẳng tính tiền đâu nhé. Nhưng nếu các ngươi muốn lấy thân báo đáp… À… ừm! Ý ta nói là cô nương kia… thì tiểu Phong gia ta không từ chối đâu!”

Sư tỷ đệ hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt cổ quái.

“Ầm! Ầm!”

Cột đá bất ngờ trồi lên từ mặt đất, húc vào bụng một con yêu thú. Thân ảnh to lớn đứng trước mặt Tần Khải. Tay cầm hộ thuẫn to lớn, lớp thổ giáp quanh thân. Chính la Triệu Thăng:

“Để ta!”

Sau lưng Triệu Thăng, Nhược Hy Lam bước ra:

“Hải triều sinh khí! Hộ thể sinh sinh… Khai!”

Sóng nước màu lam trào ra, cuộn lấy Tần Khải và Diệp Thanh Vân. Linh lực nhẹ nhàng hồi phục tổn thương mang theo cảm giác ấm dịu.

Trận thế đổi chiều…

Một tuần trà trôi qua. Bầy yêu lang bị quét sạch.

***

Diệp Thanh Vân tra kiếm vào vỏ, bước đến, chắp tay trước ngực. Giọng nàng hơi mệt mõi nhưng đầy thành ý:

“Đệ tử Vân Mộc môn, Diệp Thanh Vân. Đa tạ chư vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Đại ân cứu mang xin ghi tạc trong lòng!”

Lăng Phong khoanh tay đứng dựa vào thân cây, thản nhiên:

“…lấy thân… à không, cứ tính linh thạch là được!

Diệp Thanh Vân:

 “…”

Lăng Phong ho khẽ:

 “Chỉ đùa mà thôi! Chẳng hay Diệp đạo hữu có thể cho biết cớ sao đàn yêu lang này …”

***

Thì ra Diệp Thanh Vân vốn là nội môn đệ tử Vân Mộc môn, lần này phụng mệnh tới Phù Miên trấn để tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển tư nguyên từ Linh Tụ các về Đan Vân thành. Nhân cơ hội ấy, sư phụ để nàng dẫn theo sư đệ Tần Khải mới tu vi luyện khí tầng bốn lịch luyện, tiện thể dò xét các vật trấn tà mà bản môn đã bố trí.

Ngoại vi Ngũ Lĩnh sơn mạch gần Phù Miên trấn vốn dĩ không có hiểm họa gì, huống hồ lần hành trình này cón có Diệp Thanh Vân tu vi luyện khí tầng tám hộ tống, lẽ ra nên bình an vô sự.

Mà quả thật, hành trình của hai vị sư tỷ sư đệ vẫn yên ổn, chẳng gặp phải nhiều khó khan bất trắc. Tần Khải còn vui mừng rằng thí luyện thuận lợi, lại săn giết được yêu thú, có linh thảo linh dược cũngđược một bút linh thạch kha khá. Ngờ đâu hôm nay, khi đi qua Tam Dương trấn âm trụ vùng ven U Minh hạp cốc thì bất ngờ gặp phải đàn Thanh Bối lang mạnh mẽ khác thường này.

Diệp Thanh Vân cho rằng sở dĩ đàn lâng yêu này biến dị như thế là do trấn tà trụ nơi đây đã bị ma khí ăn mòn, dẫn đến ma khí lan tràn vào ảnh hưởng tới thần trí và sức mạnh chúng.

Qua lần nói chuyện với Diệp Thanh Vân, Lăng Phong mới biết được hoàn cảnh thế đạo này. Nhân thế cũng không tường hòa như hắn vẫn nghĩ, hoặc giả là hắn không còn nhớ cũng nên.

Ngày xửa ngày xưa…

Xưa lắm, từ hồi viễn cổ ấy.

Không biết vào thời gian nào.

À! Nói chùng là xưa lắm rồi. Phiến đại lục này đã từng chịu đại kiếp nạn long trời lỡ đất. Thiên địa tan vỡ, linh mạch đứt đoạn, âm dương rối loạn, âm ma khí lan tràn, vô số đại năng ngã xuống, thế gian rơi vào hỗn loạn.

Cuối cùng, vì hy vọng tồn lưu cho nhân tộc, các vị thánh giả còn lại đã dùng sinh mệnh và thần thông vô thượng tạo ra một phương an toàn là ‘Thương Khung’ có thể ngăn chặn âm ma khí xâm nhập.

Tuy ‘Thương Khung’ phong cấm phần lớn âm ma khí giữ lại sinh cơ cho nhân tộc. Nhưng phong cấm nào có vẹn toàn, một phần nhỏ âm ma khí vẫn len lõi thẩm thấu vào ‘Thương Khung’ sinh ra dị biến. Từ đó tạo nên các loại quỷ ma tà dị.

Tới tời thượng cổ về sau, tu sĩ nhân tộc dựa vào uy năng còn lại của tàn vật, di tích, pháp bảo thần khí rãi rác… rồi sáng tạo ra các loại trận pháp che chở, dần dần hình thành nên các khu vực có thể cư trú tạm gọi là ‘vùng bảo hộ’. Phù Miên trấn chính là một trong những nơi như thế. Tương truyền rằng Vân Mộc môn kiên tạo Tam Dương trấn âm trận bao phủ Phù Miên trấn và một phần Ngũ Lĩnh sơn mạch làm nơi lịch luyện và dừng chân cho các đệ tử môn phái. Về sau khi linh khí ổn định, địa thế tương đối tường hòa dẫn đến nhiều tu sĩ lui tới. Lâu dần hình thành cảnh tượng như ngày nay.

Lăng Phong âm thầm cảm thán không thôi.

Khí chất và phong thái của Diệp Thanh Vân quả là khác thường. Từ lời nói đến cách hành xử, nàng lộ rõ khí độ gia môn, đó là thứ mà những tu sĩ tán tu như hắn khó mà so bì kịp. Dẫu một thân đẫm máu, dáng vẻ chật vật nhưng vẫn giữ lễ nghi chu toàn.

Hồi lâu sau, yêu thú đã được thanh lý, sát khí cũng tán dần đi. Chiến lợi phẩm lần này quy về đội ngũ Lăng Phong. Họ quyết định lên đường trở về Phù Miên trấn nghỉ nghơi.

Diệp Thanh Vân ngỏ lời xin được hỗ trợ cùng về:

“Chư vị đạo hữu xin dừng bước!”

Lão trận sư Trần Đạo Dịch quay lại, ôn tồn nói:

“Chẳng hay Diệp tiên tử còn có điều gì chỉ giáo?”

Diệp Thanh Vân chắp tay:

“Tần sư đệ còn mang thương thế, không tiện di chuyển. Tiểu nữ mạo muội xin chư vị đạo hữu hỗ trợ đồng hành đoạn đường, hai sư tỷ đệ tiểu nữ cảm kích vô cùng. Tất nhiên, tuyệt không để chư vị thiệt thòi!”

Thế là, một cái cáng đơn sơ làm tạm bằng gỗ rừng và dây leo kết thành. Tần Khải còn mang thương tích, thân thể hư nhược nằm trên đó.

Phần khiêng cáng thì do Lăng Phong và Triệu Thăng đảm đương, tất nhiên rồi. Đoàn người dời bước chậm rãi hạ sơn.

Đoàn người lặng bước xuống sơn phong,

Hoàng hôn buông xuống tựa khói hồng.

Gió lạnh lùa sương mờ thân ảnh,

Mây cuộn trời nghiêng sắp bão giông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout